- Vậy còn ngươi thì sao?
Vẻ mặt Bàn Phi hiện lên vẻ quyết tâm:
- Thái sư thúc tổ có ơn với ta. Hắn rất yêu quý Thanh Linh Môn, bằng
mọi giá ta cũng sẽ không để nó rơi vào tay đám người kia.
- Với tu vị Trúc Cơ kỳ của ngươi thì có thể làm được gì?
- Nếu ta làm, chưa chắc sẽ thành công, nhưng nếu ta không làm, chắc
chắn sẽ thất bại.
Dương Thiên đặt tay lên vai Bàn Phi, cười to nói:
- Hay, rất hay. Vì câu nói này của ngươi, lần này ta sẽ phá lệ giúp đỡ
Thanh Linh Môn.
Bàn Phi giật mình, lo lắng nói:
- Nhưng mà…
Dương Thiên phất tay:
- Yên tâm đi, mọi chuyện ta tự có dự tính. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ liều
mạng vì Thanh Linh Môn?
Bàn Phi thầm thở ra một hơi, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Về kiến
thức, kinh nghiệm của Dương Thiên thì không cần phải bàn cãi, nhưng về
tu vị. Thời gian trôi qua mới vài tháng, hắn không cho là Dương Thiên có
thể khôi phục được bao nhiêu.
Dương Thiên không biết Bàn Phi đang nghĩ gì, hắn tiếp tục hỏi:
- Nói cho ta nghe một chút về tương quan lực lượng giữa hai bên đi.