thành hư ảnh một con hung thú. Hung thú ngẩn đầu lên trời gầm to, há to
cái miệng màu đen, lao thẳng về phía Thương Sinh.
Trái với suy nghĩ của Dương Thiên, Thương Sinh giống như không nhìn
thấy hung thú, vẫn tập trung viết chữ. Ngay khi hung thú sắp nuốt trọn
Thương Sinh, một bóng đen đã lóe lên chắn trước người hắn. Bích Nhạn
thu hồi đao của mình về xếp thành một lá chắn, sau đó lấy ra một cái pháp
bảo hình bát quái ném ra trước mặt.
Pháp bảo kia nhanh chóng nhập vào bên trong lá chắn, hai thứ dung hợp
lại thành một, một tấm khiên hình tròn chắn ngay trước mặt hai người.
Hung thú lao thẳng vào tấm khiên kia, bóng đen bao phủ cả một khu vực
rộng lớn. Sóng xung kích truyền ra khiến những kẻ tu vị thấp không nhịn
được phun ra vài ngụm máu tươi.
Phải mất một lúc sau, hung thú mới hoàn toàn tan biến. Tấm khiên kia đã
tan thành bụi, tiêu tán giữa không trung. Bích Nhạn cũng không còn toàn
vẹn, tay phải của nàng đã đứt lìa, trên người xuất hiện rất nhiều vết máu. So
với thương thế bên ngoài, bên trong còn nặng hơn rất nhiều. Lục phủ ngũ
tạng bị tổn thương, linh khí hao tổn nghiêm trọng. Bản Mệnh Pháp Bảo bị
phá hủy càng khiến cho vết thương nặng thêm một bậc.
Cho dù là vậy, cả người nàng vẫn che chắn trước mặt Thương Sinh,
không lùi nửa bước. Nhìn thấy Bích Nhạn bị Dương Thiên đánh ra nông
nổi này, Thương Sinh đã không thể giữ được bình tĩnh. Miệng hắn phun ra
một ngụm máu tươi vào cây bút kia khiến cho tốc độ tăng lên đáng kể.
Dương Thiên không phải loại người nhân từ với kẻ địch. Ngay khi hắn
muốn dùng công kích tiếp theo giết cả hai người thì Thương Sinh đã hét to.
Tay cầm bút của hắn đưa lên khỏi đầu rồi đâm mạnh xuống, hoàn thành nét
bút cuối cùng.