Nhưng Dương Thiên có thể để hắn được như ý sao? Tra tấn Chu Hân
Dao, khiến nàng bị thương năng như vậy, kết quả chỉ có một, Chết. Hơn
nữa, còn là chết một cách đau đớn.
Phá Thiên biến đổi hình dạng, Pháp Diệt vung nhẹ một cái. Những tấm
linh phù kia chưa kịp kích hoạt lập tức mất đi linh quang, rơi xuống mặt đất
như giấy vụn. Phá Thiên trở lại dạng súng, một cột lửa cực lớn từ nòng
súng bắn ra, đem Trọng Ngục xuyên thủng.
Tiếng nổ cùng cột lửa lập tức khiến những người bên ngoài chú ý. Bọn
hắn đang tìm kiếm kẻ phá hủy trận pháp, nhìn thấy một màn này liền tập
trung về phía Trọng Ngục.
Xuất hiện trước mặt bọn họ là hình ảnh một vị thái thượng trưởng lão
cao cao tại thương đang bị một thanh niên lạ mặt túm cổ nhấc lên. Một
đồng tử đang ngồi trên cây sáo ngọc, từ sâu bên trong Cực Linh Môn bay
ra, nhìn chằm chằm vào trung niên nhân rồi quay sang Dương Thiên, giọng
nói ẩn chứa sát khí:
- Ngươi là ai, dám đến Cực Linh Môn gây rối, có biết đã phạm phải
trọng tội gì không?
Dương Thiên không trả lời hắn mà quay lại nhìn Chu Hân Dao mỉm
cười:
- Ngươi đợi một lát, san bằng Cực Linh Môn xong ta sẽ giúp ngươi gỡ
bỏ thứ kia.
Chu Hân Dao lập tức lắc đầu:
- Không cần lo lắng cho ta. Dương Thiên, ngươi mau chạy đi. Cực Linh
Môn người đông thế mạnh, tên Tiêu Hàn kia cũng có mắt ở đây. Nếu để
bọn họ hợp sức dựng lên Cực Linh Trảm Thiên Trận, ngươi chắc chắn…