Dương Thiên không để ý đến biểu hiện của Chu Hân Dao, hắn nhìn
thẳng về phía trung tâm của Cực Linh Môn:
- Ngươi đợi một lát, ta còn có việc phải làm.
Chu Hân Dao cau mày:
- Ngươi muốn cướp đoạt bảo khố của Cực Linh Môn?
Dương Thiên cười:
- Ta suýt chút nữa quên mất. Bảo khố tất nhiên phải cướp, nhưng trước
tiên có một thứ còn quan trọng hơn. Chính là cái trung phẩm linh mạch này.
Dương Thiên vừa nói vừa chỉ tay về phía trung tâm, nơi phát ra linh khí
nồng đậm nhất. Chu Hân Dao giật mình:
- Linh mạch là thứ cố định, nếu ngươi cưỡng chế mang đi sẽ khiến linh
khí của nó tiêu hao hết, trở thành một cái tử mạch.
Dương Thiên có chút chán nản:
- Nói không sai, với tu vị hiện tại của ta, cố mang cái linh mạch này đi
chỉ khiến nó mất hết linh khí. Vì vậy, chỉ còn một cách, tuy hơi lãng phí
một chút nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận được.
- Cách gì?
- Đem linh mạch này luyện thành Linh Nhãn.
- Linh Nhãn?
- Đúng vậy, đem linh khí thuần khiết nhất bên trong cái trung cấp linh
mạch này luyện hóa thành Linh Nhãn. Tuy lãng phí phần còn lại nhưng