- Người ngồi cạnh Thái sư thúc tổ chính là môn chủ của Thanh Linh
Môn, Lý Cẩn. Hắn được chính tay vị sư thúc tổ còn lại chỉ dạy mới ngồi lên
được vị trí này.
- Ngươi gọi cả hai người bọn họ đều là sư thúc tổ?
- Đúng vậy, Thanh Linh Môn phân ra rất nhiều nhánh do những vị
Nguyên Anh kỳ khác nhau đứng đầu. Sau trận đại chiến 300 năm trước, chỉ
còn lại hai vị sư thúc tổ sống sót. Sư tổ của bọn ta đã chết trong trận chiến
kia. Nhánh của bọn ta may mắn được Thái sư thúc tổ cưu mang nên mới
không bị đào thải. Vì vậy, Thái sư thúc tổ có ơn rất lớn đối với ta cũng như
nhiều người khác.
- Đó là lý do ngươi thề chết trung thành với hắn?
- Ta từng nghe có người nói rằng, Tu Chân Giả vì nâng cao tu vị, truy
cầu trường sinh bất tử mà bất chấp mọi thứ. Cá nhân ta lại cho rằng, một
người đã đánh mất bản ngã, đạo đức, luân thường đạo lý thì sống còn có ý
nghĩa gì. Bàn Phi ta hiểu rõ đạo lý có ơn phải trả. Vì giữ mạng sống mà bỏ
lại Thái sư thúc tổ, ta không làm được.
Im lặng trong giây lát, Dương Thiên mới truyền âm lại:
- Một tiểu tu sĩ Trúc Cơ như ngươi, ngộ ra được những điều này cũng
thật đáng quý. Ta không biết tương lai ngươi có còn giữ vững được bản tâm
hay không, nhưng trước mắt, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ Thanh Linh Môn.
Chọn một cái ghế gần đó, Dương Thiên ngồi xuống, nhìn Thái sư thúc tổ
nói:
- Các ngươi đã chuẩn bị xong?