Người đeo mặt nạ hù lạnh không trả lời. Dương Thiên nhìn qua Thái
Sơn:
- Ta nghĩ ngươi cũng đã đoán ra được kẻ nào là nội gián. Chuyện xử lý
hắn giao lại cho ngươi.
Thái Sơn gật đầu, vẻ mặt đầy sự phẫn nộ nói to:
- Thân là chưởng môn Thanh Linh Môn lại vì lợi ích mà bán đứng môn
phái. Ta lấy danh nghĩa thái thượng trưởng lão cách chức chưởng môn của
Lý Cẩn. Tiếp theo đây, ta sẽ ra tay thanh lý môn hộ, trả thù cho những đồng
môn đã bị hắn hại chết.
Lý Cẩn vốn đang đứng từ xa quan chiến vẻ mặt biến sắc, định quay đầu
bỏ chạy thì đã quá muộn. Thái Sơn tốt xấu gì cũng là Nguyên Anh kỳ tu sĩ,
cho dù bị trọng thương cũng không thể để một tên Kim Đan kỳ như Lý Cẩn
trốn thoát.
Tiếp theo, một màn máu tanh hiện ra trong mắt mọi người, tiếng kêu la
thảm thiết của Lý Cẩn rất lâu sau mới biến mất. Thái Sơn người đầy máu
tươi, sát khí mạnh mẽ lan tràn khiến mọi người lạnh gáy:
- Đây là hậu quả của việc phản bội Thanh Linh Môn, các ngươi phải lấy
đó mà làm gương.
Chờ Thái Sơn giải quyết xong kẻ phản bội, Dương Thiên mới nhìn người
đeo mặt nạ kia:
- Ngươi hình như đang chờ đợi ai đó.
Người đeo mặt nạ giật mình, cố giữ bình tĩnh:
- Đừng nói bậy, lúc nãy chẳng qua là do ta sơ suất, một khi ta đã nghiêm
túc, ngươi chắc chắn phải chết.