Cúp máy, ở một nơi rất xa, một người đàn ông trung niên đang ngồi
trước cửa sổ, nhìn lên trời cao, lẩm bẩm:
- Thi Âm, người cũng đừng làm cho ta thất vọng. Nếu không ta cũng
không ngại để ngươi đi theo mẫu thân của ngươi.
Lúc này, Dương Thiên cùng Hoa Thi Âm đã bước vào trong nhà, ngồi
đối diện với nhau. Dương Thiên liền nhìn quanh căn nhà, bên trong khá
rộng lớn nhưng bày biện rất đơn điệu, khiến người ta cảm thấy có chút
trống rỗng. Hoa Thi Âm dường như hiểu được Dương Thiên đang suy nghĩ
gì:
- Nơi này là biệt thự do phụ thân ta mua để ở mỗi khi có việc phải đến
đây. Rất hiếm khi sử dụng nên bày biện rất đơn sơ.
Dương Thiên không nói gì, nơi này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu,
cảm giác có ai đó đang nghe lén hắn nói chuyện. Đứng dậy đi một vòng,
Dương Thiên phát hiện 7 thiết bị hình thoi rất nhỏ được gắn lên những vị trí
rất khó phát hiện. Mang lại đưa cho Hoa Thi Âm:
- Ngươi xem đây là cái gì.
Hoa Thi Âm nhìn kĩ một hồi, không nói hai lời liền ném vào bể cá bên
cạnh, trầm giọng:
- Máy nghe trộm? Xem ra Hoa Thất vẫn rất đề phòng ta.
Bên ngoài biệt thư, trong một chiếc xe bỗng nhiên phát ra một âm thanh
chói tai, một người đưa tay lên tắt, cười khổ:
- Xem ra tiểu thư đã phát hiện ra rồi.
- Không thể nào, đây là loại máy nghe trộm tiên tiến nhất vừa được nhập
về, hơn nữa chúng ta gắn rất cẩn thận, tiểu thư không thể nào phát hiện