Dương Thiên cười:
- Nói như vậy, ta cùng ngươi không phải cũng chỉ là mối quan hệ lợi ích
sao? Sau khi lợi dụng ta xong ngươi cũng sẽ bỏ ta, đúng không?
Hoa Thi Âm khóe miệng vểnh lên:
- Vậy thì phải xem khả năng của ngươi, nếu có thể khiến ta yêu ngươi,
vậy ngươi cũng không cần phải lo chuyện đó.
- Không cần phải khiêu khích ta. Nhưng ngươi nói không sai, những nữ
nhân kiêu ngạo như ngươi đối với nam nhân bọn ta rất hấp dẫn. Việc này ta
đồng ý. Hoa Thất cứ để cho ta giải quyết.
Hoa Thi Âm giật mình, nàng vốn muốn cùng Dương Thiên hợp lực giải
quyết Hoa Thất, nhưng xem Dương Thiên vẻ mặt tự tin không khỏi nhíu
mày:
- Ngươi chắc chắn? Thực lực của Hoa Thất không đơn giản như ngươi
tưởng tượng đâu.
Dương Thiên vẻ mặt tự tin:
- Không cần, việc này một mình ta là đủ rồi.
Hoa Thi Âm cũng đành gật đầu:
- Tốt, ngày mai ta sẽ trở về kinh thành, nếu có việc gì cần trợ giúp thì gọi
cho ta.