- Nếu ta bảo ngươi đừng đi, ngươi sẽ vì ta mà đồng ý ở lại sao?
…
Dương Thiên bay rất nhanh, tâm trạng của hắn không được tốt lắm. Có
những chuyện biết trước sẽ xảy ra nhưng khi nó đến ngươi vẫn cảm thấy rất
khó chịu. Bay trong vô định, Dương Thiên cũng không biết rốt cuộc mình
đã đi được bao xa. Khi hắn nhớ ra thì đã phát hiện mình đang đứng trước
một cái pháp đàn lạ lẫm.
Thần thức tỏa ra, trong phạm vi quanh đây hoàn toàn không có bóng
dáng con người hay yêu thú, tại sao lại có một cái pháp đàn lớn như vậy.
Nhẹ nhàng xuyên qua trận pháp phòng ngự bên trên pháp đàn, Dương
Thiên đi sâu vào bên trong.
Pháp đàn là một dạng đặc biệt của trận pháp, chuyên dùng để triệu hoán
ra một thứ gì đó. Tùy theo quy mô, vật triệu hoàn ra sẽ mang tu vị cao hay
thấp. Nhưng phàm đã phải sử dụng đến pháp đàn, tu vị tối thiểu cũng đã đạt
đến Nguyên Anh kỳ mới miễn cưỡng chịu đựng được truyền tống khoảng
cách xa.
Kiểm tra cách bố trí, chú văn, tài liệu, Dương Thiên nhanh chóng xác
định được, đây là một loại pháp đàn triệu hoán phân hồn của một kẻ nào đó
từ Linh Giới. Về vị trí, nơi này hẳn là khu trung tâm của Thực Cốt Sâm
Lâm. Lẽ nào pháp đàn này là do chín tên Yêu Vương còn lại lập nên?
Dương Thiên cau mày, hắn cảm nhận được đằng sau chuyện này là một
bí mật rất lớn. Mặc kệ bọn chúng có mưu đồ gì, nếu để phân hồn của tên
kia hạ xuống, đây chắc chắn không phải là tin tức tốt đối với Dương Thiên.
Nhìn vào vị trí mắt trận, hai mắt Dương Thiên sáng lên. Năm viên lịch
thạch màu trắng được đặt trong những cái lỗ nhỏ, hắn có thể cảm nhận
được linh lực thuần khiết đến mức khó tin ẩn chứa bên trong bọn chúng.