khi đốm sáng kia phát ra ánh sáng còn chói mắt hơn mặt trời thì mọi người
mới chợt nhận ra đây là một cái hỏa cầu khổng lồ đang từ trên cao giáng
thẳng xuống.
Ngay sau đó, rất nhiều tia sáng từ khắp nơi trong Thiên Nhạc Sơn phóng
lên. Bọn hắn mỗi người đều mang theo vài món pháp bảo, vội vả ném về
phía trước, hóa thành đủ loại pháp thuật sặc sỡ đón đỡ lấy hỏa cầu.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, sóng lửa cùng nhiệt lượng kinh
khủng ập xuống Thiên Nhạc Sơn. Rất nhiều kẻ tu vị quá thấp không chịu
đựng nổi, lập tức bị hỏa diễm thiêu cháy thành tro bụi. Những kẻ có tu vị
khá hơn thì đang đau khổ chống đỡ, ước chừng không chịu đựng được bao
lâu.
Thần thức Dương Thiên quét ngang, Thiên Nhạc Sơn sánh vai với Cực
Linh Môn và Ngự Thú Tông, được gọi là tam đại môn phái, tại sao thực lực
lại yếu nhược đến mức này. Ngoài 3 tên Nguyên Anh sơ kỳ, một tên
Nguyên Anh trung kỳ, còn lại đều là từ Kim Đan kỳ trở xuống. Chẳng lẽ
bọn hắn đã cử phần lớn Nguyên Anh kỳ tu sĩ đi đến Thực Cốt Sâm Lâm.
Giải thích này không hợp lý, Cực Linh Môn để lại Tiêu Hàn, Nguyên
Anh hậu kỳ tu sĩ tọa trấn. Hai môn phái kia nếu để lại nhân thủ yếu hơn,
không sợ Cực Linh Môn thừa cơ thôn tính sao? Như vậy, chắc chắn phần
lớn lực lượng của Thiên Nhạc Sơn đang ở nơi khác.
Gương mặt Dương Thiên hiện lên một tia sát khí:
- Tập trung lại một chỗ? Rất tốt, ta đỡ phải tốn công đi tìm từng người.
Những người này tính ra cũng thực xui xẻo, vốn Dương Thiên nghĩ là
thực lực của Thiên Nhạc Sơn không khác biệt lắm so với Cực Linh Môn,
hỏa cầu nhiều lắm chỉ khiến bọn hắn thê thảm một chút chứ không đến mức
toàn quân bị diệt như thế này. Mà thôi, chuyện đã xảy ra, Dương Thiên