cục duy nhất mà thôi. Dương Thiên cũng không có ý định cứu lấy tất cả,
chỉ một mình tên Các Chủ kia là đủ rồi.
…
Thực Cốt Sâm Lâm, Huyền Hoa Cốc.
Hiện tại đang là nửa đêm, mấy chục tu sĩ đang ngồi phân tán trên một bãi
cỏ xanh. Cả người bọn hắn đều đang run lên từng đợt, dường như đang chịu
một áp lực rất lớn. Đứng ở trên đầu bọn họ là một thanh niên da đen, gương
mặt có chút giảo hoạt, giọng nói rè rè khó nghe:
- Cố gắng vô ích, dưới áp lực của Thiên Trọng Phong cùng độc của
Huyền Hạt Vương, các ngươi sớm muộn cũng sẽ hao tận linh lực mà chết.
Chi bằng trước khi chết đem hết bảo vật giao lại cho ta. Biết đâu tâm trạng
của ta tốt một chút, để cho vài người trong các ngươi sống sót.
Mọi người dường như đã sớm quen thuộc với trò dụ dỗ rẻ tiền của thanh
niên này nên đều lựa chọn nhắm mắt không để ý đến hắn. Thấy đám người
này vẫn thân lừa ưa nặng, thanh niên cười nhạt, ném ra một đống linh thạch
lớn vào giữa không trung.
Hư ảnh một ngọn núi màu trắng hiện lên, đem toàn bộ số linh thạch kia
hút vào. Trọng lực lập tức được tăng cường, một số người đã không thể
chịu được nữa mà nằm bẹp xuống đất.
Một nữ nhân tầm 30 tuổi, gương mặt có điểm xinh FGSzEt8 xắn lên
tiếng:
- Các ngươi cố gắng chống đỡ, Nhân Tộc rất nhanh sẽ cử người đến cứu
viện.
Thanh niên bĩu môi khinh bỉ: