- Ta hiện tại đã không còn gì để dạy ngươi. Ta xem các thiên tài trên thế
giới hiện nay chưa chắc đã hơn được ngươi. Nếu ngươi tập trung nghiên
cứu chắc chắn sau này sẽ rất nổi tiếng.
- Triệu lão sư, ngươi cũng không cần tâng bốc ta, hơn nữa ta đối với việc
học hứng thú cũng không lớn.
Triệu Vũ Hinh lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc:
- Ta chỉ dạy ngươi buổi hôm nay, cũng không còn gì để dạy ngươi. Tiền
ta sẽ trả lại ngươi sau.
Dương Thiên vội xua tay:
- Không cần, những thứ ngươi dạy ta giá trị cũng đã hơn 2 vạn, ngươi
cũng không cần quá để ý.
Hai người đẩy qua đẩy lại một phen, Triệu Vũ Hinh cuối cùng cũng chấp
nhận không trả lại tiền nhưng tâm lí vẫn có chút áy náy. Nàng xác thực rất
thiếu tiền, hiện cũng không có tiền trả cho Dương Thiên, nàng cảm thấy với
khả năng của hắn không thể nào theo không kịp bài trên lớp. Chín phần
mười là đang muốn giúp đỡ nàng.
- Việc này thực sự cảm ơn ngươi, ta sẽ tìm cách trả lại cho ngươi.
- Triệu lão sư, ngươi cũng không cần để ý việc này, nếu ngươi cảm thấy
không được thì có thể tự tay nấu một bữa cơm, mời ra đến là được rồi.
Triệu Vũ Hinh gật đầu, nàng cũng không có cách gì tốt để trả ơn Dương
Thiên, cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn lên đồng hồ thấy đã 11h trưa, Triệu
Vũ Hinh cũng đứng dậy cáo từ:
- Dương Thiên, ta có việc phải đi trước, gặp lại sau.
- Gặp lại sau.