quen với việc tên này chuyên làm ra những chuyện khó tin nên không tỏ ra
quá bất ngờ:
- Đó là nơi nào?
- Là một nơi gọi là Tịnh Thổ.
- Tịnh Thổ? Chưa từng nghe qua, ta đã đọc qua rất nhiều thư tịch ghi lại
thông tin về những vị diện khác gần đây. Nhưng cũng là lần đầu nghe đến
nơi này.
- Hạ Vị Diện có vô số, ngươi không biết cũng là chuyện bình thường.
- Vậy ngươi định khi nào khởi hành?
Dương Thiên nhìn Chu Hân Dao, suy nghĩ trong giây lát rồi nói:
- Ngươi đã không có việc gì, Thiên Tâm cũng đã ép hết chất độc của
Huyền Hạt Vương còn lưu lại trong người nàng ra. Chỉ cần hai người đến
nơi ta đã chỉ dẫn liền không có vấn đề gì. Mọi chuyện đã xong, có lẽ lát nữa
ta sẽ rời đi.
Chu Hân Dao giật mình:
- Vội như vậy?
Dương Thiên cười cười:
- Chuyện gì cần làm thì nên làm càng sớm càng tốt.
Chu Hân Dao cắn răng:
- Nếu ta muốn đi cùng ngươi, có được hay không?
Hai mắt Dương Thiên sáng lên, Chu Hân Dao đã là Nguyên Anh trung
kỳ, nàng đã có năng lực tự bảo vệ khi đến Tịnh Thổ. Có mỹ nữ đồng hành