- Ngươi gọi là Lạc Tuấn?
Lạc Tuấn quay mặt đi, không thèm trả lời câu hỏi. Lão giả không hề tỏ
vẻ bất ngờ, nhàn nhạt nói:
- Ngươi đã giết chết đệ tử yêu quý nhất của ta, nhưng ta lại là một người
lương thiện, không thích cảnh giết chóc. Thế này đi, đem con gái của ngươi
giao ra đây, để nàng trở thành song tu đạo lữ của ta. Mọi thù hận không
những hóa giải, ta còn có thể gọi ngươi một tiếng nhạc phụ đại nhân.
Trước khi đám người này kéo đến, Lạc Tuấn đã kịp dùng một món pháp
bảo đặc biệt có tác dụng che đậy thần thức mà hắn phát hiện tại động phủ
kia để dấu đi Lạc Tuyết.
Tuy Lạc Tuấn không hiểu vì sao tên trưởng lão này bằng mọi giá phải
tìm được Lạc Tuyết nhưng có thể chắc chắn hắn không có ý đồ gì tốt. Cái
gọi là song tu đạo lữ hơn chín phần mười chính là đỉnh lô. Hai vợ chồng
Lạc Tuấn dù có chết cũng sẽ không đem con gái giao cho tên độc ác này.
Hơn nữa, tên ma đạo bị giết kia rõ ràng là đệ tử của người khác, tên này lại
dám nhận là của mình, thật sự là không biết nhục a.
Lạc Tuấn cười khinh bỉ:
- Người ta nói sống càng lâu da mặt càng dày quả không sai. Đường
đường là Kim Đan kỳ lại đồng ý gọi một tên Trúc Cơ trung kỳ như ta là
nhạc phụ, thật sự rất vinh hạnh.
Lão giả lắc đầu thở dài:
- Thân lừa ưa nặng. Cũng tốt, lát nữa để ta đem toàn bộ của ngươi giết
hết, phá hủy Vân Lạc Tông, đem hai người các ngươi về ném thử cực hình
của Tán Ma Tông, để xem khi ấy ngươi có còn mạnh miệng được nữa hay
không?