Người kia không tiếp tục gượng ép, hắn lấy từ trong người ra ba miếng
ngọc bài đưa cho Dương Thiên:
- Đây là vật mà Đại Thế Tôn đặc biệt chế tạo cho ngươi. Chỉ cần gặp
nguy hiểm liền kích hoạt nó, lập tức sẽ có người đến cứu ngươi.
Thu hồi ba miếng ngọc bài, Dương Thiên mỉm cười:
- Cảm tạ.
Ngươi kia cũng không nói gì thêm, khẽ cúi chào rồi biến mất. Dương
Thiên cảm thấy hơi khó hiểu, tu chân giả muốn tìm một đệ tử tài giỏi kế
thừa y bát là chuyện rất bình thường. Nhưng dùng mọi cách, bất chấp thủ
đoạn tranh giành thì quả thực có điểm đáng nghi. Có lẽ chuyện này cũng
không đơn thuần là tìm đệ tử như hắn vẫn nghĩ.
Tạm gác chuyện này qua một bên, Dương Thiên nhắm mắt ngủ một giấc
ngon lành. Sáng hôm sau, hắn tìm đến tên quản sự của Hoàng Phong. Vừa
nhìn thấy Dương Thiên, tên này nở nụ cười rất tươi:
- Dương sư đệ, ngươi đến tìm ta sớm như vậy là có việc gì?
- Quản sự, ta muốn đi quanh đây tham quan nhưng sợ bị những người
khác ngăn cản.
Quản sự hiểu ý, lấy từ trong người ra một cái phật ấn:
- Chỉ cần đưa thứ này ra, ngươi có thể tự do đi lại trong bốn ngọn tiểu
phong. Nhớ kĩ, không được đến gần các khu vực cấm cùng Phật Đà Sơn.
Tiếp nhận phật ấn, Dương Thiên cười nói:
- Quản sự yên tâm, chuyện này ta hiểu rất rõ.
…