chẳng qua chỉ là chút râu ria bên ngoài, nhưng cũng đủ nói rõ bản thể của
nó ít nhất đã đạt đến Hợp Thể kỳ. Nghĩ kĩ lại thì cũng không sai, muốn phái
phân hồn hạ giới, tối thiểu tu vị cũng phải đạt đến Hợp Thể kỳ, phân hồn
đủ mạnh để không bị vị diện bài xích nghiền nát.
Bị luồng khí kia đánh vào, khế ước run lên một cái rồi vỡ vụn. Độc Nhãn
chưa kịp vui mừng thì mắt đã trợn to, máu tươi từ trong miệng không
ngừng tràn ra. Dương Thiên đứng ở một bên, vỗ tay nói:
- Chúc mừng ngươi giải trừ khế ước thành công. Chúng ta từ nay về sau
xem như không có quan hệ gì.
Giọng nói của Độc Nhãn tràn đầy sự phẫn nộ:
- Rốt cuộc ngươi đã làm gì?
Dương Thiên nhún vai:
- Chẳng qua là thêm một vài điều kiện ràng buộc trên khế ước mà thôi.
Ầy, nói thứ này với một kẻ như ngươi thật phí sức, bỏ qua đi.
Độc Nhãn há to miệng không nói được lời nào. Dương Thiên là chủ
nhan, nhưng khế ước là do nó tự nguyện đưa lên, nếu Dương Thiên động
tay động chân, sao nó lại không cảm ứng được.
Độc Nhãn không biết, thực tế Dương Thiên không có cùng nó ký khế
ước chủ tớ. Khi thành lập khế ước, Độc Nhãn sẽ đưa ra một phần linh hồn
làm vật dẫn để ký kết. Dương Thiên bề ngoài đã thực hiện khế ước, trở
thành chủ nhân của nó. Nhưng sự thực không phải vậy, hắn dùng một loại
pháp thuật đặc biệt đem phần linh hồn kia hợp nhất với khế ước. Khi Độc
Nhãn phá hủy khế ước, nó cũng đồng thời phá hủy phần linh hồn kia, dẫn
đến bản thể bị tổn thương rất lớn.