- Hiện tại các ngươi rút về Thực Cốt Sâm Lâm, phát ra lời thề thiên đạo,
cả đời này không rời khỏi nơi đó, ta sẽ tha cho Yêu Tộc các ngươi lần này.
Cự Lực Viên Vương động nộ, tuy hắn xem trọng Dương Thiên nhưng
không có nghĩa là sợ Dương Thiên. Tên này muốn dựa vào một câu nói
đem Yêu Tộc đuổi trở về Thực Cốt Sâm Lâm, thực sẽ quá ngạo mạn rồi.
Dương Thiên đương nhiên hiểu được suy nghĩ của Cự Lực Viên Vương,
hắn nhắc lại lần nữa:
- Cơ hội chỉ có một lần, đừng nên lãng phí. Trong mắt ta chúng sinh đều
bình đẳng, vì vậy ta mới không muốn đem Yêu Tộc các ngươi tận diệt mà
thôi.
Cự Lực Viên Vương hừ lạnh:
- Nhiều lời vô ích, chỉ cần ngươi chứng tỏ mình có đủ thực lực. Bằng
không, muốn Yêu Tộc rút lui là chuyện hoang đường.
Dương Thiên nói tiếp:
- Ài, ngươi tu hành đến bước này đã không dễ dàng, cần gì phải liều
mạng như vậy.
Cự Lực Viên Vương không muốn nghe lời chiêu hàng của Dương Thiên
nữa, thân hình nó dần biến lớn, trở lại nguyên hình là một con khỉ cao hơn
trăm mét. Đối chiến với Cực Đạo Chân Nhân, Cự Lực Viên Vương chỉ cần
sử dụng hình dạng con người là đủ. Dương Thiên thì khác, tên này khiến
cho nó cảm thấy nguy hiểm. Vậy nên khi vừa ra tay, Cự Lực Viên Vương
đã biến trở lại chân thân để sử dụng toàn bộ sức mạnh của nó.
Nắm đấm khổng lồ nện thẳng xuống, một cơn gió cực mạnh thổi quá
khiến những tu sĩ cấp thấp gần đó bị đẩy lùi ra xa. Không gian vang lên