mình né qua, hàng chục ngọn băng thứ khác đã chống chất lên nhau mà
đến.
Nhiều như vậy thì không còn là vô tình nữa, rõ ràng là có kẻ đang muốn
ra tay với hắn. Dương Thiên vung tay, hàng trăm đạo kiếm khí lập tức đem
băng thứ chém nát, sau đó lao thẳng vào một bóng đen dưới nước.
Bóng đen kia không hề tránh né, quanh người hiện lên một cái thủy cầu
đem hắn bảo vệ vào trong. Kiếm khí của Dương Thiên đâm vào thủy cầu
liền như ném đá xuống nước, biến mất không thấy tăm hơi.
Tốc độ của bóng đen kia rất nhanh, lại có thủy cầu kỳ lạ bảo vệ, trong
nhất thời Dương Thiên cũng không làm gì được nó. Mỗi khi Dương Thiên
muốn rời đi, rất nhiều băng thứ sẽ từ bốn phương tám hướng mọc lên cản
đường hắn.
Dương Thiên không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, lỡ như bị hai tên
trên kia chú ý sẽ rất phiền phức, hắn giả vờ thương lượng:
- Ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại cản đường ta?
Âm thanh từ dưới nược vọng lên, mang theo sự phẫn nộ:
- Đừng xảo biện, yêu hạch của Băng Hỏa Giao rõ ràng đang ở trong cơ
thể của ngươi. Chờ khi tổ mẫu giải quyết xong tên kia, nhất định sẽ bắt
người về luyện thành đan dược.
Dương Thiên ngẩn ra, hắn tại sao lại đen đến mức này a? Hết lần này
đến lần khác, khi sắp sửa trốn được thì lại gặp rắc rối, còn bị người khác
cảm ứng được yêu hạch Băng Hỏa Giao trong cơ thể. Dương Thiên vẫn giữ
vẻ mặt lạng lùng:
- Ngươi nói người ở trên kia là tổ mẫu của ngươi?