- Thật ngại quá, ta lỡ tay bắt mất ngoại tôn của ngươi a.
Thủy Mẫu tức giận đến mức da mặt có chút tái xanh:
- Thả nó ra, ta sẽ để cho ngươi một con đường sống. Yêu hạch của Băng
Hỏa Giao cũng tặng cho ngươi.
Thủy Mẫu đã biết yêu hạch Băng Hỏa Giao ở chỗ Dương Thiên thì hắn
cũng không cần phải dấu giếm nữa:
- Ngươi tha cho ta đi, nhưng còn tên kia thì sao?
Biết rõ người Dương Thiên đang ám chỉ là ai, Thủy Mẫu trợn mắt nhìn
lão giả đang đứng đối diện với nàng:
- Hắn dám?
Bị ánh mắt của Thủy Mẫu hù dọa, tên kia không dám nhìn thẳng. Hai
người chiến đấu đã lâu, nhưng hắn biết, nếu tiếp tục kéo dài thì người thất
bại chắc chắn là hắn.
Dương Thiên nhìn lão giả, đôi mi dần nhíu lại. Tên này có gì đó không
bình thường. Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn hiện ra, Dương Thiên kinh ngạc
thốt lên:
- Thì ra là như vậy.
Thủy Mẫu nghi hoặc:
- Ngươi vừa nói gì?
Dương Thiên lắc đầu:
- Ta còn có chút tò mò về đại môn phái của Lục Minh Đảo, hiện tại đã rõ
ràng. Thủy Mẫu, kẻ trước mặt ngươi chính là một bảo vật, có muốn đoạt