Cả phòng đấu giá ồ lên, Đồ đại sư nói như vậy tức là ba món bảo vật áp
trục này chỉ có tu sĩ Hợp Thể kỳ trở lên mới có tư cách tham dự, rốt cuộc là
thứ gì? Mặc dù rất tò mò nhưng Đồ đại sư đã hạ lệnh, bọn họ cũng chỉ còn
cách ủ rủ đi ra.
Chờ mọi người đi hết, khu vực dành cho Nguyên Anh kỳ chỉ còn Dương
Thiên và Vọng Nguyệt ngồi lại. Lúc này Đồ đại sư mới nhìn hắn:
- Thủy Tộc các ngươi muốn tham dự cũng không có vấn đề gì. Lần sau
chỉ cần thông báo một tiếng, vé mời tham dự sẽ được gửi đến tận nơi, cần
gì phải lấy vé của vài tên Nguyên Anh kỳ tiểu tu sĩ. Thật sự rất mất mặt.
Đồ đại sư không thích Thủy Tộc bởi vì những tên này chẳng coi hắn ra
gì. Khi có cơ hội, hắn sẽ không do dự mà đả kích. Dương Thiên hơi ngẩn
ra, lẽ nào lão già này cho rằng hắn là Thủy Tộc đang do thám?
Tự nhiên có người cho hắn một thân phận thích hợp, Dương Thiên mới
không ngu ngốc đi giải thích làm gì. Hắn lạnh lùng nói:
- Các ngươi đã biết thì ta cũng không cần giấu giếm nữa. Ba món bảo vật
áp trục là gì, mau mang ra đi.
Đồ đại sự hừ nhẹ, tỏ thái độ bất mãn. Hắn thầm ra hiệu, Truyền Tống
Trận trước mặt liền lóe sáng, một cái khay dài được phủ 3 tấm vải đỏ xuất
hiện.
Đồ đại sư bước đến, cẩn thận bê cái khay lên, giống như sợ nó rơi xuống.
Hành động của hắn càng thêm hấp dẫn những người có mặt ở đây. Đặt cái
khay lên bàn, Đồ đại sư mới nhẹ nhàng mở tấm vải đầu tiên ra, bên trong là
một loại quả nhỏ màu đỏ rực, đặt trên một tảng băng. Vừa trông thấy nó,
những người có mặt ở đây đều thất thanh kêu lên.
Dương Thiên liếc mắt qua liền lắc đầu: