- Phá hủy thì đã sao? So với Thần Thú Khổng Tước, một cái Bát Ma Bàn
có đáng là gì?
Dương Thiên chống cằm suy ngẫm:
- Không sai, một con Khổng Tước giá trị vượt xa cái Bát Ma Bàn kia.
Bất quá, ngươi thực sự cho là một cái Bát Ma Giới liền giữ chân được ta
sao?
- Liệt Viêm Kình, cho dù người có là tu sĩ mạnh nhất Thủy Hoàng Giới
thì hiện tại cũng chỉ là một cái phân thân, có gì mà tự cao?
Dương Thiên câm nín, tên này dám nhái lại nguyên văn câu nói của hắn,
thực sự có tài năng a. Phá Thiên đưa cao, Dương Thiên thản nhiên:
- Để ta xem thử, rốt cuộc là Bát Ma Giới của ngươi lợi hại, hay là Phá
Thiên của ta mạnh hơn.
Pháp bảo trên tay Dương Thiên rất lạ mắt, phân thân không hề dám
khinh thường chút nào. Phàm là những pháp bảo có hình dáng kỳ dị đều có
công năng đặc biệt. Hơn nữa đối thủ là Liệt Viêm Kình, cho dù là Hợp Thể
sơ kỳ vẫn rất đáng sợ.
Phân thân hai tay huy động, vô số ký tự đặc biệt từ tay hắn bay ra, đánh
lên bề mặt Bát Ma Bàn. Từ trong Bát Ma Bàn, rất nhiều tiếng kêu gào đau
đớn phát ra. Tiếp theo đó, tám thân ảnh màu sắc khác nhau lần lượt từ bên
trong đi ra, mỗi thân ảnh đều mang theo oán khí vô cùng mạnh.
Dương Thiên thở dài:
- Oán khí mạnh như vậy chắc hẳn khi chết còn nhiều điều tiếc nuối
không cam lòng, để ta giải thoát cho các ngươi.