Vừa trông thấy bóng dáng Dương Thiên, bốn người Đồ đại sư không tự
chủ được run lên. Sát khí khủng bố lan tràn. Bọn họ gặp qua không ít
những tu sĩ giết người vô số, nhưng chưa từng có ai sở hữu sát khí mạnh
đến bậc này. Sát khi gần như ngưng thực, khiến người ta cảm thấy như rơi
vào cửu u địa ngục, đáng sợ vô cùng.
Dương Thiên dừng lại, ánh mắt liếc qua một lượt rồi dừng lại ngay ở Đồ
đại sư:
- Là ngươi làm?
Trong lòng Đồ đại sư sợ hãi, vội chối bay:
- Ngươi đang nói gì, ta nghe không hiểu.
Khóe miệng Dương Thiên nhếch lên nụ cười độc ác:
- Đệ nhất Luyện Đan Sư cùng Luyện Khí Sư, dám làm mà không dám
nhận. Rất tốt, để ta đưa ngươi xuống hoàng tuyền. Trên đường đi, nhớ nghĩ
ra lý do hợp lý để biện hộ với Diêm Vương.
Dương Thiên đưa cao Nhân Diệt, còn chưa kịp chém xuống thì một bàn
tay khổng lồ che kín bầu trời xuất hiện, chụp thẳng xuống chỗ hắn đang
đứng. Dương Thiên không lùi nửa bước, Nhân Diệt biến đổi hình dạng
thành Pháp Diệt, một kiếm vung mạnh, bàn tay kia lập tức bị cắt thành hai
nửa rồi tan biến.
Dương Thiên ngẩn đầu nhìn về khoảng không đằng xa:
- Đây là chuyện của ta, tốt nhất ngươi đừng xen vào.
Từ trong không trung vang lên âm thanh như sấm rền:
- Một tên Hợp Thể sơ kỳ nhỏ nhoi cũng dám ở trước mặt bản tôn ngông
cuồng.