trên một bãi cỏ xanh mượt. Trước mặt hắn là một cái định viện nhỏ, một
lão giả đang ngồi uống trà. Vừa trông thấy Dương Thiên hắn liền vẫy tay:
- Tiểu bằng hữu, ngươi bắt ta đợi thật lâu a.
Lão giả khá thân thiện, nhưng Dương Thiên không vì vậy mà buông lỏng
cảnh giác. Gừng càng già càng cay, Tu Chân Giới khốc liệt, chỉ một giây
phút lơ là cũng có thể khiến ngươi ôm hận ngàn thu.
Ngồi xuống đối diện, Dương Thiên mới phát hiện ra lão giả này không
phải người mà thực ra chỉ là một linh hồn. Do không gian này khá đặc thù
khiến cho người ở trong không thể sử dụng thần thức, linh hồn lão giả lại
khá ngưng thực nên Dương Thiên không phát hiện ra sớm hơn.
Dương Thiên thản nhiên:
- Một kẻ đã chết từ rất lâu như người tìm ta có việc gì?
Dương Thiên nhìn ra được, lão giả hiện tại chỉ là một mảnh tàn hồn chứ
không nguyên vẹn, muốn sống lại là chuyện không thể nào. Lão giả cũng
hiểu ý, mỉm cười nói:
- Ta chờ ở đây hơn một vạn năm, linh hồn đã sớm mục nát, đương nhiên
không có hi vọng sống lại. Bất quá, trước khi ta hoàn toàn tiêu tán, có một
việc muốn nhờ ngươi giúp.
Dương Thiên lắc đầu:
- Ta và ngươi không quen không biết, tại sao phải giúp đỡ ngươi?
Lão giả lấy ra một chiếc hộp gỗ:
- Ta sẽ không để ngươi phí công vô ích.