Nhân sinh có nhiều điều tiếc nuối. Tiếc nuối lớn nhất của lão giả chính là
không thể đem cái Kiếm Thai kia luyện thành hình. Thu hồi cái bình ngọc,
Dương Thiên tiện tay cầm luôn chiếc hộp đựng Kiếm Thai trên bàn:
- Thành giao. Ta nhất định sẽ mang nó đến Linh Kiếm Các giao lại cho
con gái của ngươi.
Lão giả thở ra một hơi như trút được gánh nặng:
- Cảm ơn.
Chấp niệm bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đã làm xong. Lão giả
nhắm mắt lại, thân ảnh dần mờ đi rồi biến mất ngay trước mặt Dương
Thiên. Nhìn lão giả biến mất, Dương Thiên thầm cảm khái. Đại Thừa kỳ
đại tu sĩ, một đời phong quang, cuối cùng lại ngã xuống ở dưới đáy một
ngọn núi lửa, không có bất kỳ người thân nào ở bên cạnh. Tu vị cao thâm
để làm gì, đến tâm nguyện cuối cùng cũng phải nhờ một người xa lạ giúp
đỡ?
Dương Thiên cũng chỉ cảm khái nhất thời, hắn rất nhanh trở lại bình
thường:
- Những gì đã hứa ta nhất định sẽ hoàn thành. Ngươi cũng đã chết, vậy
những thứ ở đây ta sẽ thay ngươi sử dụng.
Không gian này hình thành đã lâu, khá nhiều loại linh thảo mọc lên.
Dương Thiên lượn một vòng, tiện tay vơ vét được một khoảng kha khá.
Sau cùng, hắn mới tìm đến nơi Dung Nham Chi Tâm đang lẫn trốn. Thứ
này linh trí chưa cao, chẳng qua được lão giả dùng đễ dẫn dụ Dương Thiên
đến đây mà thôi.
Không có người điều khiển, Dương Thiên tốn chút sức liền bắt được
Dung Nham Chi Tâm. Đánh vài đạo cấm chế lên người nó, Dương Thiên