lực cuồng bạo trong cơ thể hắn. Lúc này vẫn chưa đến thời điểm đó nhưng
Dương Thiên cũng không vì vậy mà coi thường. Tên này là Đại Thừa kỳ,
hơn nữa còn được xưng tụng là vị Đại Thừa mạnh nhất, bất cẩn một chút có
thể khiến hắn phải trả giá bằng một cái Sinh Mệnh Thế Thân, được không
bù nổi mất.
Hơn nữa tiến vào địa bàn Thủy Tộc phong hiểm rất lớn, với thân phận
của Vọng Nguyệt có chút không thích hợp. Dương Thiên mất rất nhiều
công sức mới thuyết phục được Vọng Nguyệt đợi hắn ở một hòn đảo hoang
gần đó, sau đó một mình tiến vào địa bàn của Liệt Viêm Kình.
Địa bàn của một trong ba vị Đại Thừa Thủy Tộc, Nhân Tộc tất nhiên
không dám tiến vào. Vì vậy bản đồ của nơi này chỉ có vài địa điểm chính,
còn lại là một mảng trống. Thiếu thốn thông tin, Dương Thiên chỉ còn cách
cẩn thận dùng thần thức dò đường, đi đến đâu hay đến đó.
Trước khi Dương Thiên đi, Vọng Nguyệt có đưa cho hắn một cái vảy của
nàng. Cái vảy này càng đến gần nơi có Nguyệt Chi Tinh Hoa sẽ càng phát
ra ánh sáng mạnh hơn. Dương Thiên dựa vào nó để tìm kiếm sẽ tiết kiệm
được không ít thời gian.
Kết hợp giữa thần thức và vảy cá, Dương Thiên tránh được hầu hết các
nơi trọng yếu có tập trung đông Thủy Tộc. Trong tình huống không có
đường qua, hắn ra tay rất nhanh gọn tiêu diệt tất cả những thủy quái cản
đường, hạn chế gây động tĩnh hết mức có thể.
Dương Thiên cứ như vậy trong gần 1 tháng, cuối cùng cũng đến được
nơi cần đến. Nơi này vẫn là đáy biển, trước mặt hắn là một cây cột đã rất
cao, đâm xuyên qua mặt biển thẳng đến bầu trời. Cây cột này nhìn qua rất
nhỏ bé nhưng lại cực kỳ vững chắc. Dương Thiên chỉ cần liếc qua là biết nó
được một vị đại năng dùng pháp thuật tạo thành chứ không phải do tự
nhiên. Hẳn là tên Liệt Viêm Kình kia đã phát hiện ra nơi này, sau đó dùng