- Nếu ngươi thích thì cho ngươi, ta thực sự không cần thứ này.
Chụp mấy mảnh kiếm Dương Thiên ném qua, Liệt Viêm Kình kinh ngạc
trong giây lát rồi đem nó đánh giá qua một lượt. Xác nhận Dương Thiên
không có lừa mình, gương mặt của Liệt Viêm Kình hơi dịu lại:
- Ngươi đúng là không phải vì nó mà đến?
Dương Thiên tỏ vẻ BH9rb8qo khó chịu:
- Nhớ lại đi, là ngươi mời ta đến đây. Ta chưa từng có ý định đến thủy
cung của ngươi làm khách.
- Vậy người rốt cuộc là ai? Kiến thức của ngươi vượt xa một tên Hợp
Thể kỳ thông thường, cho dù là ta cũng cảm thấy hổ thẹn không bằng.
Mảnh kiếm vỡ này vì sao lại tự ý phá vỡ trận pháp giam cầm mà ta dựng
lên để bay đến chỗ của ngươi ?
Dương Thiên lắc đầu :
- Liệt Viêm Kình, ngươi là tu sĩ đứng đầu Thủy Hoàng Giới. Nhưng nếu
đặt tại Linh Giới, hay thậm chí cao cấp hơn nữa là Tiên Giới, ngươi thực sự
còn kém nhiều lắm. Tu vị không đủ, có những chuyện không nên biết sẽ tốt
hơn. Mảnh kiếm này nếu ngươi muốn có thể giữ. Bất quá ta vẫn phải nhắc
nhở ngươi, chỉ cần lộ ra chút ít tin tức về nó, rất nhanh sẽ có kẻ tìm đến
đây. Khi đó, e rằng ngươi cũng khó có thể giữ được bản thân của mình chứ
đừng nói đến người thân bên cạnh ngươi.
Dương Thiên chỉ nói vài câu đơn giản nhưng Liệt Viêm Kình vẫn cảm
nhận được nguy hiểm ẩn chứa trong đó. Hắn trầm ngâm trong giây lát rồi
ném trả lại mảnh kiếm vỡ cho Dương Thiên :
- Thứ này đối với ta vô dụng, cho ngươi.