tranh vô cùng sinh động. Sử dụng một chiêu toàn lực, Liệt Viêm Kình lại
không hề có chút vui mừng nào, ngược lại có chút khó coi.
Lôi điện cùng hỏa diễm không hề tán đi, thậm chí còn đan xen vào nhau,
dần thu nhỏ lại thành một tấm lưới phủ xuống đầu hắn. Đúng lúc này, mây
đen chợt biến mất, trả lại bầu trời trong xanh.
Nhưng đó chỉ là trong khoảnh khắc, toàn bộ bầu trời biến thành một màu
đen kịt. Không gian mở ra một vết nứt nhỏ, từ bên trong, một tia sét màu
đen lớn bằng lòng bàn tay đánh xuống.
Trước công kích này, không gian dường như ngưng lại, sóng biển ngừng
vỗ, kể cả tấm lưới bằng lôi hỏa kia cũng không tiếp tục rơi xuống. Đứng
trước tia sét màu đen kia, Liệt Viêm Kình cảm thấy mình chỉ như giun dế,
hoàn toàn không có sức chống cự.
Tia sét chậm rãi rơi xuống, trước tiên nó chạm vào tấm lưới làm bằng lôi
hỏa kia. Tấm lưới mà Liệt Viêm Kình cũng không dám xem thường giống
như một tấm giấy mỏng, vừa chạm vào liền rách nát thành nhiều mảnh.
Liệt Viêm Kình muốn bỏ trốn nhưng phát hiện thân thể bất động, linh lực
trong cơ thể không cách nào vận chuyển được. Vào giây phút này, trong
lòng Liệt Viêm Kình không hề có sự sợ hãi, thay vào đó là sự nuối tiếc
khôn cùng:
- Tu luyện hàng chục vạn năm, không ngờ cuối cùng lại ngã xuống như
thế này. Ta thực không can tâm a.
Hai mắt nhắm lại, Liệt Viêm Kình dường như đã chấp nhận buông xuôi.
Sức mạnh kia không phải là thứ một tên Đại Thừa như hắn có tư cách
chống lại. Ngay lúc Liệt Viêm Kình tưởng như mọi chuyện đã kết thúc, một
mảnh kiếm vỡ từ dưới đáy biển phóng lên, lao thẳng vào tia sét kia.