Lang Khiếu rất nhanh mở ra trận pháp dẫn tất cả đi vào. Cảnh vật bên
trong khá đơn sơ, một ngôi nhà đá cao hơn mười mét, quanh đó là một vài
loại cây ăn quả bình thường. Phía trước ngôi nhà có một cái bàn đá, Lang
Khiếu làm tư thế xin mời.
Dương Thiên thoải mái nắm tay Vọng Nguyệt kéo nàng ngồi xuống. Gia
đình Lang Khiếu cũng lần lượt ngồi theo. Dương Thiên không nói gì nhưng
Lang Khiếu cũng đã hiểu ý, hắn bắt đầu kể :
- Khiếu Thiên Lang nhất tộc bọn ta phân tán ở nhiều nơi nhưng dòng
chính vẫn ở tại Linh Giới. Mỗi khi những phân tộc xuất hiện thiên tài sẽ
được trưởng lão từ đại gia tộc đến tận nơi mang về Linh Giới để đích thân
bồi dưỡng.
- Thiên nhi là biến dị Khiếu Nguyệt Thiên Lang, tiềm năng vô hạn. Khi
nó sinh ra, hai vợ chồng ta đã suy tính rất nhiều, cuối cùng cũng cắn răng
nhờ cậy một vị trưởng lão đưa nó về gia tộc để bồi dưỡng.
Dương Thiên cắt ngang :
- Ngươi định nói nó đã gây ra đại họa gì khiến đám trưởng lão kia tức
giận, cuối cùng đem nó bỏ trốn đến đây.
Lang Khiếu hơi ngẩn ra rồi cười khổ :
- Thiên nhi từ nhỏ đã rất ngoan, cho dù có gây ra chuyện cũng không có
gì nghiêm trọng. Ngươi dường như hiểu rất rõ về Khiếu Thiên Lang nhất
tộc, vậy người có biết tầm quan trọng của một con Khiếu Nguyệt Thiên
Lang là như thế nào không ?
Dương Thiên cau mày :
- Ý của ngươi là… Nói như vậy, đáng lẽ địa vị của nó tại gia tộc sẽ rất
cao, tại sao lại bị truy sát. Lẽ nào là vì tranh giành quyền lực ?