- Xem ra con trai ngươi không phù hợp để trở thành Thần Thú.
Nghe được câu nói này, hai mắt Lang Khiếu trở lên quyết liệt. Hắn nhìn
về Khiếu Nguyệt Thiên Lang đang nhắm mắt chờ chết kia hét to:
- Thiên nhi, gia đình chúng ta bị truy sát bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ
ngươi không muốn một lần trở mình, bắt tất cả những kẻ đẩy chúng ta đến
tình cảnh này phải trả giá hay sao?
- Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời phải trốn tránh như vậy hay sao?
- Lần sau nếu bọn chúng tìm đến, ta và mẹ ngươi cũng chưa chắc bảo vệ
được cho ngươi. Chúng ta ngã xuống cũng không sao, nhưng người là con
trai của Lang Khiếu ta, cho dù chết cũng phải là một cái chết xứng đáng.
Âm thanh kêu gào của Lang Khiếu truyền đến tai Khiếu Nguyệt Thiên
Lang. Thân hình nó vẫn còn run rẩy nhưng bốn chân đã dần đứng lên, hai
mắt mở to nhìn vào cột sét trên đầu.
Trong khoảnh khắc đó, khí tức trên người Khiếu Nguyệt Thiên Lang đột
nhiên bạo phát rồi dần ổn định giống hệt như Vọng Nguyệt. Nó ngẩn đầu
lên trời tru một hơi dài. Cái miệng mở to phun ra một cột sáng hai màu
vàng tím, hợp lực với mặt trăng chống đỡ cột sét.
Lang Khiếu mừng đến rơi nước mắt:
- Thành công, con trai ta đột phá thành công.
Dương Thiên gật đầu:
- Rất tốt. Cho dù nó có tiềm năng trở thành cường giả nhưng nếu không
có tâm của cường giả thì sẽ không bao giờ tiến xa hơn được. Cường giả
chân chính, cho dù đứng trước bất kỳ ai cũng nhất định không được cúi
đầu.