công mà bắt đầu xếp thành chín vòng tròn theo thứ tự lớn dần. Chín vòng
tròn bắt đầu xoay nhanh, toàn bộ nước biển quanh đó lập tức bốc hơi hết,
để lại một cơn lốc kiếm khí phóng thẳng về phía Thủy Mẫu.
Thủy Mẫu có chút bất ngờ. Ban đầu giao kèo là Dương Thiên tiếp của
nàng một chiêu, không ngờ hắn lại chủ động tấn công trước. Có điều Thủy
Mẫu cũng không hề cảm thấy phật ý, ngược lại càng đánh giá Dương Thiên
cao thêm một bậc.
Hai tay nàng mạnh mẽ khép lại, hai cột xoáy nước kia lập tức lao vào
cơn lốc kiếm khí rồi nổ tung. Nhiệt độ khủng bố khiến nước ở quanh đó
bốc hơi. Thủy Mẫu lẩm bẩm :
- Có thể đem nước mang theo lực lượng Thủy pháp tắc của ta đốt thành
hơi, đây không phải là hỏa linh lực tầm thường.
Nhưng chiêu vừa rồi của nàng cũng không phải đơn giản hóa giải như
vậy. Hơi nước vừa bốc lên chưa được bao lâu lập tức ngưng tụ lại, hóa
thành một con thủy giao há to miệng cắn đến chỗ Dương Thiên.
Chiếc miệng khổng lồ kia còn chưa kịp chạm vào ngươi Dương Thiên thì
con thủy giao kia đã khựng lại. Giữa thân hình khổng lồ của nó là một
thành cự kiếm màu đỏ đang cắm xuyên qua.
Cả người thủy giao cứng lại, sau đó liền nổ tung, hóa thành những giọt
nước màu xanh đậm. Khi Vọng Nguyệt nghĩ rằng Dương Thiên đã đỡ
được, những giọt nước kia liền giống như phi đạn bắn về phía Dương
Thiên. Ở cự ly rất gần này, Dương Thiên gần như không thể né tránh, để
cho những giọt nước kia đánh lên người hắn.
Vọng Nguyệt thấy vậy liền thất thanh la lên :
- Dương Thiên.