- Muốn mượn Cách Giới Truyền Tống Trận của các ngươi có chút việc,
không có vấn đề gì chứ?
Lão giả tức giận mắng:
- Ngươi còn dám nói, lần trước khi ngươi đến đây gây rối đã khiến nó bị
tổn hại nghiêm trọng. Hiện tại Đồ đại sư đã chết, không ai có đủ năng lực
đem nó sửa chữa.
Dương Thiên ngẩn ra. Lần trước hắn trong cơn giận tàn phá bữa bãi, lẽ
nào đã vô tình mang cái Cách Giới Truyền Tống Trận kia đánh hỏng?
Dương Thiên quay lại nhìn Liệt Viêm Kình, gãi đầu cười nói:
- Xem ra lại phải tốn thêm chút thời gian ở đây.
Liệt Viêm Kình phất tay:
- Tùy tiện, ta cũng không vội.
Tạo nghệ trận pháp của Dương Thiên Liệt Viêm Kình đã từng thấy qua.
Đồ đại sư so với hắn chỉ như đom đóm so với ánh trăng mà thôi, hoàn toàn
không cùng một cấp bậc. Cái Cách Giới Truyền Tống Trận kia tuy khó
nhưng còn lâu mới đủ làm khó được hắn. Vì vậy Liệt Viêm Kình rất thoải
mái, hoàn toàn không để chuyện này trong lòng.
Dương Thiên nhìn lão giả:
- Dẫn ta đến chỗ Cách Giới Truyền Tống Trận.
Lão giả nghi hoặc:
- Trận pháp đã bị phá hỏng, ngươi muốn đến đó làm gì?
Dương Thiên tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm: