Liệt Viêm Kình đứng ngay gần đó nghe rõ từng lời Dương Thiên nói,
khóe miệng nhếch lên nụ cười :
- Xem ra kẻ thù của ngươi tại Linh Giới rất nhiều.
Dương Thiên quay sang :
- Ngươi sợ ? Những lão già kia, không có bất kỳ ai là yếu hơn ngươi.
Nếu sợ liền đi đi.
Liệt Viêm Kình cười to :
- Sợ? Liệt Viêm Kình ta không biết chữ “sợ” viết như thế nào. Bọn hắn
mạnh thì đã sao, ta chỉ cần trở lên mạnh hơn là được. Dương Thiên, linh
cảm của ta nói rằng đi cùng với ngươi sẽ khiến tu vị ta tăng tiến rất nhanh,
gặp được nhiều đối thủ mạnh, là cơ hội ngàn năm có một. Hi vọng ngươi
không khiến ta thất vọng.
Dương Thiên cũng cười:
- Yên tâm, ta đã đồng ý để ngươi cùng đi, chuyện tốt nhất định sẽ không
thiếu phần của ngươi.
Dương Thiên nói câu này chứng tỏ hắn đã xem Liệt Viêm Kình là bằng
hữu. Không phải vì vấn đề lợi ích, chỉ là vì Dương Thiên cảm thấy tên này
rất hợp với hắn mà thôi.
Hai người trò chuyện vui vẻ một hồi, Liệt Viêm Kình mới hỏi:
- Tiếp theo chúng ta sẽ đi nơi nào?
Dương Thiên suy nghĩ vài giây rồi nói:
- Ta có hứa với một lão già giúp hắn làm một chuyện. Vậy thì đến Linh
Kiếm Các trước đi.