- Vừa rồi nhất định là một loại Chướng Pháp Nhãn nào đó. Một tên Hợp
Thể sơ kỳ như ngươi sao có thể sử dụng được Vô Hình Kiếm Khí.
- Chướng Pháp Nhãn? Đừng tự lừa mình dối người nữa, Vô Hình Kiếm
Khí tuy lợi hại nhưng không phải là vô địch. Ngươi tu luyện Kiếm Nhãn, lẽ
nào còn chưa biết?
Vô Hình Kiếm Khí vô hình, vô thanh, di chuyển không để lại vết tích.
Chỉ có những loại đồng thuật cấp cao mới có thể nhìn thấy được nó. Kiếm
Nhãn cũng là đồng thuật có cấp bậc khá cao. Nhờ vào nó, Triệu Hắc tuy
không nhìn thấy Vô Hình Kiếm Khí nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó,
nhờ đó mà tránh thoát một chiêu chí mạng kia.
Triệu Hắc không đáp lại, Dương Thiên liền tiếp tục:
- Vừa rồi là cho ngươi thấy Vô Hình Kiếm Khi mà ngươi vẫn tự hào. Sau
đây ta sẽ thi triển thứ còn cao cấp hơn một bậc. Cố gắng sống sót, bởi vì
ngươi sống thêm càng lâu sẽ càng thấy được nhiều thứ cao cấp hơn, cao
đến nổi có mơ ngươi cũng không nhìn thấy được.
Dương Thiên vung tay, một ánh kiếm màu đỏ lóe lên, tốc độ nhanh đến
mức Kiếm Nhãn của Triệu Hắc chỉ nhìn thấy một cái bóng vụt qua. Hắn vội
dốc toàn lực thi triển rất nhiều Vô Hình Kiếm Khí ngăn cản, thân hình thì
tránh nhanh sang một bên.
Đáng tiếc, tốc độ của một kiếm kia quá nhanh, khi Triệu Hắc nhìn lại, tay
trái của hắn đã không còn, chỉ để lại một vết cắt rất ngọt, máu tươi không
ngừng chảy ra. Đây là dưới tình huống Vô Hình Kiếm Khí đã ngăn cản,
giảm thiểu tốc độ của một kiếm kia cho Triệu Hắc thời gian tránh né, bằng
không hắn đã không còn mạng để đứng ở đây nữa.
Dương Thiên chậm rãi nói: