Thanh Hàn cắn răng gật đầu, Dương Thiên nói không sai. Đây là tâm
huyết cha nàng để lại, bằng mọi giá nàng cũng phải giữ lấy nó. Thanh Hàn
chậm rãi đi lại gần, ngẩn đầu nhìn Hỏa Vũ Kiếm đang lơ lửng trên không,
vố số kiếm khí vẫn đang không ngừng tàn phá bừa bãi khắp nơi.
Thanh Hàn hai tay bắt quyết, một ngọn lửa không biết từ đâu hiện ra, bao
phủ lấy Hỏa Vũ Kiếm. Quá trình luyện hóa của Thanh Hàn bắt đầu, Dương
Thiên chỉ đứng nhìn một lát rồi tìm một chỗ tĩnh tọa chờ đợi. Trong lòng
hắn không hề có chút lo lắng, vì mọi chuyện đều đã được Dương Thiên an
bài từ trước.
Khi Hỏa Vũ Kiếm vừa được tế luyện xong, Dương Thiên đã cảm nhận
được liên kết giữa nó và Thanh Hàn bị cắt đứt. Hỏa Vũ Kiếm đạt đến
Thánh Bảo, vô tình sản sinh một tia linh trí. Pháp bảo có linh trí là một
chuyện tốt, nhưng bất lợi chính là tia linh trí này lại mang theo ngạo khí
của người tạo ra nó, tức là cha của Thanh Hàn. Nó đương nhiên không chấp
nhận chuyện một tên Hợp Thể kỳ làm chủ nhân.
Bất quá, vì Thanh Hàn có mang huyết thống của người tạo ra nó, hai bên
lại gắn bó nhiều năm, Hỏa Vũ Kiếm chỉ cắt đứt liên kết chứ không làm tổn
thương đến nàng. Dương Thiên cảm thấy tia linh trí này cũng không tệ lắm,
tương lai sẽ có ích cho Thanh Hàn nên không trực tiếp ra tay hủy diệt nó,
chỉ giam giữ Hỏa Vũ Kiếm ở trong Phá Thiên, chậm rãi thuần dưỡng.
Phá Thiên là cao cấp Tiên Bảo, đẳng cấp cao hơn Hỏa Vũ Kiếm rất
nhiều. Dưới uy áp của nó, Hỏa Vũ Kiếm rất nhanh đã thuần phục, đồng ý
trở thành Bản Mệnh Pháp Bảo của Thanh Hàn. Để chắc chắn hơn, Dương
Thiên còn lưu lại trên người nó một tia Vạn Kiếm Lực. Chỉ cần Hỏa Vũ
Kiếm có ý lật lọng, tia Vạn Kiếm Lực kia sẽ đem linh trí của nó hủy diệt.
Dương Thiên vốn định đợi Thanh Hàn luyện hóa xong sẽ cùng nàng rời
đi. Nhưng đến ngày thứ hai, hắn đã nhận được truyền âm của Liệt Viêm
Kình :