vài món đồ lấy được thiện cảm của Dương Thiên là một cuộc làm ăn rất
lời. Đây là suy nghĩ của Vạn Sự Thông khi đó.
Bên trong không gian giới chỉ cũng không có nhiều thứ, đại đa số đều vô
dụng đối với Dương Thiên. Chỉ có một tấm Hư Không Phù, có tác dụng
đem người sử dụng tạm thời dung nhập vào hư không trong một thời gian
ngắn, né tránh được những công kích cấp bậc thấp. Vụ nổ kia tuy mạnh
nhưng vẫn còn chưa đủ sức phá vỡ không gian, vì vậy Dương Thiên có thể
bình an vô sự vượt qua.
Bất quá những chuyện này Dương Thiên không cần phải giải thích với
Thôn Thiên Thú. Đối với một kẻ sắp chết, hắn cũng không rỗi hơi làm
những việc như vậy. Dương Thiên nâng tay lên cao rồi điểm ra một chỉ.
Một tia sáng lóe lên một cái rồi bay vút đi, hướng thẳng về phía mi tâm
Thôn Thiên Thú.
Tốc độ của tia sáng kia quá nhanh, Thôn Thiên Thú lại bị thương rất
nặng nên không kịp tránh né, chỉ còn cách há to miệng, một hơi đem tia
sáng kia nuốt xuống. Dương Thiên nhìn Thôn Thiên Thú rồi cười nói:
- Rất khá, đến Vạn Kiếm Lực ngươi cũng có can đảm nuốt xuống, ta
cũng phải có lời khen cho ngươi. Thôn Thiên Thú nổi danh có thể thôn phệ
vạn vật. Nhưng ngươi chỉ là ấu thú, thực sự cho rằng mình cái gì cũng có
thể nuốt hay sao?
Câu nói của Dương Thiên khiến Thôn Thiên Thú có chút lo lắng, nó
dùng thần thức kiểm tra qua thể nội phát hiện không có điểm gì bất thường.
Tia sáng kia giống như tan biến, hoàn toàn không thấy dấu vết. Nhưng
chính sự bình thường này lại khiến Thôn Thiên Thú càng thêm kinh hãi.
Thông thường khi Thôn Thiên Thú nuốt bất kỳ vật gì cũng sẽ hấp thu sức
mạnh của nó, đằng này tia sáng kia lại biến mất, Thôn Thiên Thú chắc chắn
hằn vẫn chưa hấp thu được nó.