- Ài, tùy ngươi. Chuyện của ta ở đây đã xong, nếu sau này hữu duyên sẽ
còn gặp lại.
Dương Thiên nói xong liền phóng người bay đi. Hắn còn rất nhiều
chuyện phải làm, không thể tiếp tục ở lại nơi này quá lâu. Quan trọng hơn
là đống đổ nát trên kia, nếu Thanh Hàn phát hiện nhất định sẽ có khá nhiều
rắc rối. Theo kinh nghiệm của Dương Thiên, trong những tình huống như
thế này, mau chóng chuồn đi mới là thượng sách.
Thanh Hàn vừa mới dung hợp linh hồn, còn cần một thời gian ổn định lại
nên cũng không có ý ngăn cản. Nàng nói vài câu khách sáo rồi liền để
Dương Thiên rời đi.
Ba tháng trôi qua, dưới sự giúp đỡ của tia Vạn Kiếm Lực kia, Liệt Viêm
đã sớm đem kiếm khí trong cơ thể hoàn toàn trục xuất ra ngoài. Vừa trông
thấy Dương Thiên từ bên dưới Kiếm Mộ bay lên, Liệt Viêm Kình liền nói:
- Mọi chuyện đã xong?
Dương Thiên gật đầu:
- Cơ bản mọi chuyện đều đã được giải quyết, chúng ta cũng nên đi thôi.
- Được.
Cùng Tiêu Đỉnh dùng toàn lực đánh một trận, Liệt Viêm Kình cũng đã
thỏa mãn. Hắn càng thêm tin tưởng trực giác của mình là đúng, đồng hành
với Dương Thiên chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ những kẻ mạnh hơn.
Hai người phóng đi, rất nhanh liền rời khỏi phạm vi của Kiếm Mộ. Lúc
này Liệt Viêm Kình mới quay sang hỏi Dương Thiên:
- Tiếp theo ngươi dự định sẽ đến nơi nào?
Dương Thiên suy ngẫm trong giây lát rồi nói: