- Tiền bối, ngươi cũng giống như chúng ta, khi vừa mới đến đây đều một
lòng muốn tu luyện. Nhưng sau một thời gian ngươi sẽ nhận ra, tu luyện
thực sự rất nhàm chán. Nơi này có rượu ngon, cảnh đẹp, mỹ nữ… Một nơi
tốt như vậy, tại sao không tận hưởng.
Dương Thiên cười cười:
- Đa tạ ý tốt của các ngươi. Ta sẽ cân nhắc đến chuyện này. Nhưng trước
tiên, ta vẫn muốn tìm một nơi để tiếp tục tu luyện. Nghe nói Cực Lạc Cảnh
thứ gì cũng có, chẳng lẽ yêu cầu đơn giản như vậy lại không đáp ứng được?
- Không phải, bọn ta chỉ không muốn ngươi lãng phí thời gian vô ích mà
thôi. Nếu ngươi đã quyết ý, vậy bọn ta cũng sẽ không ngăn cản nữa.
Tên kia vừa nói xong liền lấy ra một cái ngọc giản, dùng thần thức ghi
lại đường đi rồi đưa cho Dương Thiên. Nhận lấy ngọc giản, Dương Thiên
khách sáo thêm vài câu rồi để hai người rời đi. Nhìn hai tên kia biến mất,
gương mặt Dương Thiên có chút trầm tư:
- Cực Lạc Cảnh quả nhiên ẩn chứa một bí mật rất lớn. Ta vốn rất tò mò,
tại sao lại có kẻ tốt bụng đến mức tạo ra một nơi chỉ để khiến mọi người
được vui vẻ khoái lạc. Nơi này bào mòn đạo tâm, khiến cho tu sĩ trầm luân
trong dục vọng, chắc chắn không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Thiên quyết định tạm gác chuyện này qua một
bên. Mặc kệ tên kia vì lý do gì tạo lên Cực Lạc Cảnh cũng không liên quan
đến hắn. Chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của Dương Thiên, hắn cũng
lười quản chuyện bao đồng.
Theo hướng dẫn ghi lại trên ngọc giản, Dương Thiên nhanh chóng tìm
đến một nơi gọi là Huyền Linh Sơn. Vừa bước vào địa phận nơi này, linh
khí cực kỳ nồng đậm đã đập vào mặt hắn. Dương Thiên ngạc nhiên: