Khác với ma khí, loại khí này mang theo năng lực xâm thực rất mạnh, có
thể ăn mòn cả tâm trí lẫn thể xác. Hơn nữa linh lực thông thường lại gần
như không có tác dụng với nó. Thứ này vẫn luôn khiến những vị đại năng
tại Linh Giới đau đầu. Dương Thiên thì khác, thứ này mặc dù khó đối phó,
nhưng nếu tìm được cách thích hợp thì lại chẳng có gì đặc biệt.
Dương Thiên đưa tay ra trước mặt, trong lòng bàn tay hắn là một vòng
xoáy nhỏ màu đen. Đám khí màu đen kia lập tức bị hút vào bên trong, biến
mất không còn dấu vết. Dương Thiên mỉm cười:
- Quả nhiên sử dụng Thôn Phệ Khí Toàn của Thôn Thiên Thú vẫn là tiện
lợi nhất.
Giao đấu với Thôn Thiên Thú vài lần, Dương Thiên đã tranh thủ học lõm
được chiêu này của nó. Tuy uy lực so với Thôn Thiên Thú còn kém rất
nhiều, nhưng lại vừa vặn khắc chế Vực Ngoại Thiên Ma. Lần đầu sử dụng
đạt được hiệu quả cỡ này khiến Dương Thiên khá hài lòng. Quan trọng hơn
là, Dương Thiên đã từng nghe qua một truyền thuyết, những con Thôn
Thiên Thú trưởng thành rất thích ngao du bên ngoài không gian, tìm Vực
Ngoại Thiên Ma để ăn. Bọn chúng thậm chí còn xem đám ma đầu khiến
Linh Giới nhiều lần điêu đứng này là món khoái khẩu.
Công kích bị Dương Thiên dễ dàng hóa giải, năm tên Vực Ngoại Thiên
Ma đều bị kinh hãi. Nổi sợ về Thôn Thiên Thú vẫn khắc ghi trong lòng bất
kỳ tên Vực Ngoại Thiên Ma nào. Một chiêu Thôn Phệ Khí Toàn kia không
biết đã từng giết chết bao nhiêu đồng tộc của bọn hắn. Trong khoảnh khắc,
cả năm tên đều nhận định Dương Thiên là một con ấu thú Thôn Thiên Thú
tìm đến đây để “ăn” bọn chúng.
Năm tên Vực Ngoại Thiên Ma không ai nói với ai câu nào, lập tức xoay
người dùng toàn lực bỏ trốn. Dương Thiên trông thấy một màn này cũng
ngu đi. Vẫn biết bọn hắn sợ Thôn Thiên Thú, không ngờ lại sợ đến mức độ