- Cũng không phải chuyện gì to tát. Ngươi mau chóng rời khỏi Cực Lạc
Cảnh, ta sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra.
- Ngươi thực sự thả ta đi?
- Lẽ nào ngươi muốn đến chỗ Vực Ngoại Thiên Ma bọn ta làm khách?
Dương Thiên đột nhiên bật cười:
- Tuy ta không hiểu vì sao ngươi lại trở thành bộ dạng này. Hiện tại tu vị
của ta có chút hạn chế nên không làm gì được. Yên tâm đi, lần sau gặp lại
ta nhất định sẽ giúp ngươi.
Dương Thiên nói xong liền quay người phóng đi, để lại thanh niên kia
vẫn yên lặng đứng giữa không gian tối đen. Một âm thanh vang lên trong
đầu thanh niên:
- Hiên nhi, thả hắn đi như vậy có ổn không?
Thanh niên cười nhạt:
- Nghĩa phụ, ngươi yên tâm đi. Tên Dương Thiên này vẫn luôn mang lại
cho ta cảm giác cao thâm khó dò, ta tin hắn nhất định có cách giúp đỡ
chúng ta thoát khỏi tình cảnh này.