Không phụ sự trông đợi của Dương Thiên, Vân Bằng chỉ mất 7 ngày liền
lĩnh ngộ sơ bộ được pháp môn này. Tuy chưa nói đến cao thâm nhưng hẳn
là đã đủ dùng. Nghe hắn thông báo, Dương Thiên vui vẻ nói:
- Không tệ, trong thời gian ngắn như vậy liền lĩnh ngộ sơ bộ được Thôn
Phệ Lực. Tiếp theo đây, ngươi theo những gì ta đã hướng dẫn bắt đầu tiền
hành hấp thu tên kia. Nên nhớ, mặc dù hắn chỉ tập trung ăn mòn đạo tâm
của ngươi nên không để ý gì đến chuyện bên ngoài, nhưng một khi cảm
nhận được uy hiếp của Thôn Phệ Lực hắn sẽ lập tức phản kháng mãnh liệt.
Vì vậy, một khi đã ra tay nhất định phải làm nhanh gọn lẹ, tránh cho những
tên Vực Ngoại Thiên Ma khác phát hiện mà tìm đến đây.
Vân Bằng cũng hiểu được tình hình lúc này, hắn không nói lời nào, bắt
đầu vận chuyển chút Thôn Phệ Lực vừa tu luyện ra được thành một cái
vòng xoáy nhỏ bên trong cơ thể. Dương Thiên chỉ quan sát một lúc rồi bỏ
đi, thành hay bại đều phụ thuộc ở Vân Bằng, hắn cũng không can dự được
gì. Hiện tại việc cần làm chính là tìm ra một con đường thoát thân thật
nhanh. Một khi Vân Bằng xong việc, hắn sẽ đoạt lấy cực phẩm linh mạch
rồi bỏ trốn. Nếu tên kia thất bại, vậy xem như hắn và cái linh mạch này vô
duyên.
Trước đó, Dương Thiên phải đi tìm Liệt Viêm Kình về đây. Dương Thiên
đã đưa hắn đến, tất nhiên sẽ không bỏ lại. Rời khỏi Huyền Linh Sơn,
Dương Thiên qua vài lần hỏi được rốt cuộc cùng tìm đến được Sát Ma
Đường.
Nơi này có chút khác biệt so với suy nghĩ của Dương Thiên. Nó là một
cung điện vô cùng rộng lớn. Bên trong phân ra rất nhiều tầng, mỗi tầng đều
có đến hàng trăm cánh cửa lớn nhỏ khác nhau. Vừa trông thấy Dương
Thiên, một tên phục vụ Nguyên Anh kỳ đã bước ra:- Tiền bối, ngươi đến
đây là để thử sức với Vực Ngoại Thiên Ma?
Dương Thiên hòa nhã đáp lại: