Ngạc nhiên thì ngạc nhiên, Dương Thiên vẫn không tỏ ra lo lắng chút
nào. Ma Hóa Thiên Địa quả thực rất mạnh, nếu trước mặt là một tên Đại
Thừa kỳ sử dụng, nói không chừng Dương Thiên thực sự phải rút lui. Bất
quá chỉ là một tên Hợp Thể hậu kỳ, đem ra hù dọa đám tu sĩ ngoài kia còn
được, đối với hắn lại hoàn toàn vô dụng.
Dương Thiên cong tay búng ra một tia sáng, năm con mãnh thú cả người
tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sau đó liền biến thành nắm cái đồ án hình tròn, phía
trên còn có hình ảnh của bọn chúng. Năm đồ án bắt đầu chuyển động theo
những quỹ tích kỳ dị. Theo sau đó, từng cơn sóng lửa bắt đầu quét ngang.
Âm Ngoại Lực vốn đang đem không gian quanh đây ma hóa liền giống như
tuyết giữa trời mùa hè, sóng lửa đi đến đâu liền tan biến đến đó.
Chưa dừng lại, năm đồ án bắt đầu chụm lại một chỗ, xếp thành một
đường thẳng. Cảm nhận được uy hiếp trí mạng, Vực Ngoại Thiên Ma hiện
ra cách đó rất xa, vội vả xoay người bỏ chạy.
Hắn bỏ chạy chưa được bao xa liền cảm nhận được sau lưng nóng rát.
Vừa quay đầu lại liền thấy một con chim ngũ sắc bằng lửa đang lao đến.
Vực Ngoại Thiên Ma trừng to mắt:
- Đây, đây là…
Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã bị con chim kia nuốt vào trong bụng,
chớp mắt liền không còn để lại dấu vết gì. Tiêu diệt xong Vực Ngoại Thiên
Ma, con chim lửa kia cũng biến mất. Dương Thiên không vội rời đi, hắn
cảm nhận được có ai đó đang đến, hơn nữa lại là người quen.
Mất gần 3 phút, một bóng đen xé mở hư không bước ra. Hắn liếc mắt
nhìn quanh một vọng rồi tập trung ở chỗ Dương Thiên:
- Là ngươi giết hắn?
Dương Thiên nhún vai: