- Hiện tại ta có việc gấp. Ngươi chuẩn bị một chút, vài ngươi nữa chúng
ta sẽ rời đi.
- Là việc gì?
Dương Thiên lắc đầu:
- Tạm thời chưa thể nói cho ngươi biết. Đến lúc đó hẳn tính.
Liệt Viêm Kình cũng không phải loại người thích tò mò chuyện của
người khác, hắn thoải mái gật đầu:
- Tốt, ta cũng không có gì cần chuẩn bị. Chúng ta mau đi giải quyết
chuyện của ngươi đi.
Liệt Viêm Kình hành sự dứt khoát Dương Thiên cũng đã sớm quen. Hắn
không nói thêm gì nữa, lóe lên một cái rồi biến mất. Liệt Viêm Kình cũng
biến mất theo ngay sau đó.
Về đến động phủ tại Huyền Linh Sơn, Liệt Viêm Kình mới hỏi:
- Chúng ta sẽ làm gì?
Dương Thiên nhìn về phía tu luyện thất thốt lên một chữ:
- Chờ.
- Chờ?
Dương Thiên nở nụ cười bí ẩn:
- Vài ngày nữa nơi này sẽ xảy ra một chuyện kinh động đến toàn bộ
những kẻ xung quanh đây. Lúc đó chính là thời cơ để chúng ta hành động.
Nhìn nụ cười của Dương Thiên, Liệt Viêm Kình liền biết tên này đang
muốn làm chuyện gì đó động trời. Hắn cũng chỉ còn cách cười theo: