Dương Thiên phất tay:
- Chuyện này để sau hắn nói. Trước tiên chúng ta mau rồi khỏi nơi này.
Ma Hoàng chết đi, không biết khi nào những tên Vực Ngoại Thiên Ma
còn lại sẽ phát hiện ra. Vì vậy rời đi thật nhanh mới là cách hay nhất, tránh
cho đêm dài lắm mộng.
Dương Thiên cùng Liệt Viêm Kình dùng tốc độ tối đa rời khỏi Huyền
Linh Sơn. Đến gần biên giới của Cực Lạc Cảnh, một bóng đen đã sớm
đứng ở nơi đó đợi bọn hắn. Vừa trông thấy hai người Dương Thiên, bóng
đen mở miệng cười:
- Mang theo một tên Đại Thừa trung kỳ làm hộ vệ. Dương Thiên, ngươi
vẫn luôn như vậy, thâm sâu khó đoán, thật khiến cho ta ngưỡng mộ.
Dương Thiên cũng cười:
- Nhạc Hiên, người vì sao lại xuất hiện ở đây, lẽ nào không sợ bị đám ma
đầu kia phát hiện?
Nhạc Hiên lắc đầu:
- Ngươi không cần lo lắng, chuyện này ta tự co sắp xếp. Những chuyện
ngươi cần làm ở đây hẳn là đã xong?
- Phải.
- Vậy thì tốt. Ta có một chuyện cần ngươi giúp đỡ.
Dương Thiên sảng khoái đáp ứng:
- Nói đi, chỉ cần có thể làm được, ta nhất định sẽ không từ chối.
Nhạc Hiên giật mình: