Nhìn vẻ mặt của Liệt Viêm Kình, Dương Thiên liền đoán được hắn đang
suy nghĩ gì. Cái này cũng khó trách, đến Dương Thiên khi biết được bản
chất của Cực Lạc Cảnh cũng không khỏi bất ngờ. Nhưng sự thật chính là sự
thật. Trên thế giới này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
- Ngươi không tin ?
Liệt Viêm Kình yên lặng trong chốc lát rồi lắc đầu :
- Không phải, chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. Không ngờ thánh địa hằng
mơ ước của vô số tu sĩ tại Linh Giới lại là cạm bẫy chết người do đám ma
đầu kia bày ra. Ta nhất định phải đem chuyện này thông báo cho tất cả tu sĩ
tại Linh Giới biết, đem Cực Lạc Cảnh phá hủy, giết chết tất cả đám Vực
Ngoại Thiên Ma kia, trả lại sự trong sạch cho nơi này.
Dương Thiên khá ngạc nhiên, Liệt Viêm Kình bản tính trầm ổn, tại sao
lúc này lại kích động đến như vậy. Hắn tò mò hỏi :
- Liệt Viêm Kình, lẽ nào ngươi cùng những tên Vực Ngoại Thiên Ma kia
có ân oán gì sao ?
Liệt Viêm Kình hơi khựng lại rồi vội lắc đầu :
- Không có, ta cùng đám ma đầu kia không có quan hệ gì. Nhưng bọn
chúng là kẻ thù của toàn bộ Linh Giới, vậy thì cũng là kẻ thù của ta.
Dương Thiên biết Liệt Viêm Kình đang giấu giếm chuyện gì đó, bất quá
hắn cũng không hỏi tiếp mà nói :
- Chuyện này cho dù ngươi có nói ra cũng sẽ không có ai tin tưởng. Cực
Lạc Cảnh tồn tại đã ngàn năm, không dài không ngắn nhưng danh tiếng rất
thịnh. Ngươi chỉ vừa mới đến Linh Giới chưa lâu, chưa có tiếng tăm gì,
muốn người khác tin tưởng căn bản là chuyện không thể nào.