tốc độ của hắn đã không hề thua kém Liệt Viêm Kình, tên kia cũng không
cần đi chậm chờ đợi hắn mà dùng toàn lực phi hành. Cả hai chỉ tốn gần
năm ngày liền bước vào địa phận của Vân Châu Thánh Địa.
Liệt Viêm Kình cười nói:
- Gọi là Thánh Địa cũng không sai. Nồng độ linh khí nơi này so với bên
ngoài còn cao hơn một phần. Không biết đi sâu vào bên trong thì sẽ như thế
nào.
Dương Thiên đáp lại:
- Ta nghe nói linh khí tại trung tâm Vân Châu Thánh Địa nồng đậm hơn
ngoại giới đến ba phần. Đó là chưa kể phẩm chất linh mạch ở nơi này còn
cao hơn một bậc.
Liệt Viêm Kình vui vẻ:
- Nói như vậy ở lại nơi này tu luyện cũng là một lựa chọn không tệ.
Dương Thiên bật cười:
- Đơn thuần tu luyện thì không tệ, nhưng nơi này thực sự không phù hợp
với ta và ngươi. Thứ nhất, ngươi là một kẻ cuồng chiến. Một nơi yên bình
chú trọng tâm cảnh như thế này rất không thích hợp. Thứ hai, lý do chúng
ta đến đây chắc hẳn ngươi đã rõ. Ngươi nói xem sau chuyện này những tu
sĩ ở đây có còn chào đón chúng ta nữa hay không?
Vẻ mặt Liệt Viêm Kình có chút tiếc nuối. Nơi này là một nơi không tệ để
bế quan tiềm tu. Nhưng xem ra hắn và nơi này thực sự không có duyên.
Tìm đến một thành trì khá lớn, Liệt Viêm Kình đột nhiên quay sang nói với
Dương Thiên: