mạng cũng sẽ bảo vệ sư phụ được an toàn. Vậy mà vừa nghe đến danh tự
Sát Thần liền bỏ chạy mất dép, đây là vì sao?
Viên Thuật quay lại nhìn một vị sư đệ tu vị Hợp Thể kỳ:
- Danh tự Sát Thần ngươi chắc đã từng nghe qua, vậy kể cho ta nghe một
chút về hắn đi.
Tên kia trầm trọng gật đầu:
- Chưởng môn, đây là chuyện xảy ra vào khoảng 1000 năm trước, bắt
đầu bằng một trận chiến gọi là Đồ Thần Chi Chiến…
Tên sư đệ này chỉ kể lại sơ qua những chuyện hắn được biết, so với
quyển Sát Thần Đồ Linh Lục kia thì còn thiếu sót rất nhiều. Bất quá Viên
Thuật vẫn có thể cảm nhận được một hai về sự kinh khủng của Dương
Thiên.
Nghe sư đệ kể lại, Viên Thuật đã hiểu vì sao ba tên Đại Thừa kỳ kia lại
vội vả chạy trốn như vậy. Sư phụ có đại ân với bọn hắn không sai, nhưng
vào giây phút sinh tử, ai dám lấy mạng mình ra cứu người khác. Hơn nữa
bọn họ còn có tông môn, gia đình, bằng hữu. Lỡ như chọc Sát Thần nổi
điên, nói không chừng hắn sẽ đem những người kia giết sạch.
Quan trọng hơn là bọn họ hoàn toàn không hề có ý chí chiến đấu. Tu sĩ
Độ Kiếp kỳ ngã xuống trong tay Sát Thần cũng không dưới vài chục người.
Bọn hắn có lao vào cũng chỉ đơn thuần là tự tìm đường chết mà thôi. Ân
nghĩa tuy nặng, nhưng cũng không nên vì nó mà vứt bỏ sinh mạng một
cách vô ích.