Thứ nhất. tuy sát khí vẫn khủng bố như xưa nhưng đã nội liễm rất nhiều,
không còn là đại ma đầu chỉ biết chém giết. Thứ hai, Thiên Diễn Lão Tổ
chắc chắn Dương Thiên không còn mạnh như ngày xưa. Vừa rồi hai bên
giao đấu tên kia vẫn chưa dùng hết sức nhưng Thiên Diễn Lão Tổ vẫn nhìn
ra được một hai. Tên kia tối đa cũng chỉ là Đại Thừa sơ kỳ mà thôi, chẳng
qua dựa vào linh lực siêu việt, thần thông cùng pháp bảo đỉnh cấp mới đem
hắn ép đến không thở được.
Nhưng một khi đã rơi vào thần thông này, cho dù là Sát Thần lừng danh,
muốn thoát ra cũng không dễ dàng. Thiên Diễn Lão Tổ không cầu mong
chiến thắng, hắn cũng không có ý định lợi dụng cơ hội này bỏ chạy. Hắn
chỉ muốn tranh thủ chút thời gian để những người kia có thể rời khỏi đây
mà thôi.
Tu luyện Thiên Diễn Thuật tất sẽ bị thiên khiển. Cả cuộc đời Thiên Diễn
Lão Tổ vì trốn tránh thiên đạo dòm ngó, mãi mãi cũng chỉ có thể trốn trong
bóng tối. Những người bên cạnh hắn cứ lần lượt chết đi. Mãi cho đến khi
hắn tu luyện Thiên Diễn Thuật đại thành, có thể xảo đoạt thiên công, che
mắt thiên đạo, mới lập nên Thiên Diễn Tông, kết giao với vài vị bằng hữu
chí cốt.
Sát Thần xuất hiện, mệnh hắn chủ định đã tận, có cố gắng cũng vô ích.
Vì vậy, trong những giây phút cuối cùng, Thiên Diễn Lão Tổ chỉ có một
mong ước duy nhất, chính là bảo hộ những người quan trọng đối với hắn.
Đây cũng là lý do hắn sắp xếp mọi chuyện để mời Dương Thiên đến không
gian động thiên, để mặc cho tên kia tùy ý xử trí.
Hoàn thành đại chiêu, Thiên Diễn Lão Tổ cả người gần như bị rút hết
sức mạnh. Hắn tùy tiện chọn lấy một viên thiên thạch đang lơ lửng ngã
người nằm ngửa ra, thở dốc nói:
- Thuật nhi, những gì có thể làm vi sư đều đã làm. Ngươi nhất định phải
đem Thiên Diễn Tông phát dương quang đại, đừng để tâm huyết nửa đời