Lão giả mỉm cười hiền từ:
- Đã về rồi sao. Tiểu Nam, ngươi không phải nói hôm nay ở lại bệnh viện
cả ngày sao lại về sớm như vậy.
- Ta vừa có may mắn gặp một vị thần y, liền mang hắn về xem bệnh cho
gia gia.
Lão giả nhìn qua Dương Thiên:
- Ta biết ngươi có ý tốt, nhưng bệnh của ta vốn không chữa được, các
ngươi không cần tốn công sức.
Hai người định nói thêm cái gì nữa, nhưng Dương Thiên lập tức tiến lên
nói:
- Hai ngươi đi ra ngoài một lát, ta có việc muốn nói riêng với Dược lão
gia.
Dược Nam nhìn Dương Thiên, cũng không tiện nói thêm cái gì, lôi kéo
Dược Lăng đi ra ngoài. Dương Thiên bước lại ngồi đối diện với lão giả,
mỉm cười:
- Người của Ma môn sao?
Lão giả vẫn đang cho cá ăn bỗng dừng lại, nhìn Dương Thiên, vẻ mặt
vẫn bình tĩnh:
- Ngươi đang nói về việc gì, ta không hiểu.
- Không cần giấu, tuy ngươi đã cố gắng áp chế nhưng ma khí trong cơ
thể ngươi vẫn quá mạnh dẫn đến cơ thể ngày càng yếu. Nếu không phải tu
vị của ngươi không tệ thì đã sớm không xong.
Lão giả cuối cùng không giữ được vẻ bình tĩnh: