- Cứ cho rằng lời tiên đoán kia là thật. Nó có nói rõ lúc Long Tộc đứng
bên bờ diệt vong thì tên kia mới xuất hiện. Ngươi có cho rằng đó là chuyện
xảy ra sau khi Long Tộc tấn công Linh Giới hay không?
Long Ngạo Thiên hơi khựng lại, trầm giọng nói:
- Mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ cố gắng hết sức ngăn cản nó lại. Đây
chính là lý do ta mời ngươi đến đây.
Dương Thiên cười cười:
- Tốt, bỏ qua lời tiên đoán kia. Chỉ cần ta có mặt ở đây, mọi chuyện nhất
định sẽ không đi đến một bước kia.
Long Ngạo Thiên vẫn chưa an tâm:
- Ngươi dự định giải quyết chuyện này như thế nào?
Dương Thiên thoải mái nói:
- Không phải Long Tộc các ngươi đang khổ sở vì cây Khốn Long Tiên
kia sao. Để ta đem nó phá đi là được.
Long Ngạo Thiên giật mình:
- Phá đi? Không được, thứ đó là bảo vật do tổ tiên bọn ta để lại, đem nó
phá đi…
Dương Thiên cắt ngang:
- Ý ngươi muốn ta cướp cây Khốn Long Tiên đó trả lại cho các ngươi?
Thứ lỗi, chuyện đó ta không làm được. Các ngươi muốn thì cứ tự mình đi
làm.
Long Ngạo Thiên yên lặng một hồi lâu, cuối cùng hắn cắn răng nói: