Hai chữ “thế nào” của Long Ngạo Thiên ẩn chứa rất nhiều dụng ý,
Dương Thiên trực tiếp chọn cái đơn giản nhất:
- Rất thoải mái.
Long Ngạo Thiên gật đầu:
- Vậy là tốt. Hiện tại ta sẽ đưa ngươi đến bảo khố phòng của Long Tộc
để lựa chọn bảo vật tu luyện. Bảo vật mà Thiên Long Tộc cất giữ rất nhiều,
tất nhiên không thể giao toàn bộ cho ngươi. Vì vậy, mỗi lần ngươi chỉ được
chọn ba món, sau khi sử dụng hết mới được lấy thêm.
Dương Thiên đứng dậy:
- Tốt. Đi thôi.
Vị trí của bảo khố phòng chính là viên ngọc lớn đặt ngay trong miệng
của Thiên Long. Đứng trước bảo khố, Long Ngạo Thiên dùng tay vẽ lên
một đám Long Văn sau đó ném vào đó một cái ngọc ấn. Bề mặt viên ngọc
kia bắt đầu xuất hiện những gợn sóng, lóe lên trong giây lát rồi biến mất.
Long Ngạo Thiên phất tay:
- Theo ta.
Hai người một trước một sau bước vào bên trong bảo khố. Trong lòng
Dương Thiên không khỏi cảm thán. Long Tộc quả nhiên giàu đến chảy mỡ.
Dương Thiên dám đảm bảo, số lượng bảo vật cùng mức độ quý hiếm, cho
dù các đại môn phái lớn tại Linh Giới cũng phải chịu thua. Không nhân cơ
hội này bắt bọn hắn xuất huyết một chút thật sự là có lỗi với bản thân.
Long Ngạo Thiên không biết Dương Thiên đang suy nghĩ gì, hắn lấy ra
ba cái ngọc ấn cùng một quyển công pháp, cẩn thận nhắc nhở: